"Văn hóa đọc của người trẻ đang chết chìm trong đống ngôn tình 3 xu" – đây là luận điểm không mới nhưng vẫn đủ sức gây tranh cãi mỗi khi được nhắc lại. Nếu chỉ là nhận xét về xu hướng đọc sách thì còn chấp nhận được, nhưng khi bài viết mang ra đặt cạnh khái niệm "Ngôn tình" – cái tên nghe như thơ, nhưng thực chất bị gắn nhãn "tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền" của các nhà văn trẻ Trung Quốc thì thật khó lòng đồng tình, đặc biệt là với những ai đã từng yêu mến dòng truyện này.
Những trang ngôn tình in dấu ký ức một thời
Ngôn tình đến với tôi từ những ngày còn cắp sách cấp 3. Song song với những tác phẩm như Rừng Na-uy, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Thằng gù nhà thờ Đức Bà… chúng tôi truyền tay nhau những cuốn Bong bóng mùa hè, Bên nhau trọn đời, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em, Anh có thích nước Mỹ không? và nhiều cuốn khác. Khi sách in, lúc file ebook bắn bluetooth – giờ ra chơi, lớp học thêm, trước giờ ngủ, hầu hết con gái trong lớp đều đọc và bàn luận say mê.
Điều kỳ lạ là sách nào cũng dày cộm, chữ kín mít từ đầu đến cuối nhưng một khi đã mở ra là không thể dứt được. Chúng tôi đã rưng rưng nước mắt vì những nhân vật nam chính trong đó. Niềm vui, nỗi buồn, tiếng khóc tiếng cười cùng nhân vật hóa ra hoàn toàn là cảm xúc thật.
Rồi chúng tôi lớn lên, thời gian dành cho truyện ngày càng ít. Nhưng chưa bao giờ quên được những ngày mơ về tình yêu đẹp như Hà Dĩ Thâm, Âu Thần, Trần Hiếu Chính. Dù thực tại phũ phàng và khắc nghiệt hơn nhiều, đó vẫn là những giấc mơ tình yêu đầu đời trong trẻo nhất.
Vì thế, nếu ai đó vẫn khăng khăng gọi ngôn tình là "tiểu thuyết 3 xu", thì thực sự là chưa thấu hiểu!
Ngôn tình không tầm thường như người ta nghĩ
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ phải lên tiếng bảo vệ ngôn tình. Vì với tôi, ai còn ham đọc sách – dù bất kỳ thể loại gì – đã là điều đáng được tôn trọng. Chẳng phải ta vẫn nhớ tiếc những ngày còn cầm sách trên tay, đắm đuối từng trang chữ, thay vì chỉ biết cuộn màn hình điện thoại xem newsfeed vô tận? Ít nhất, những fan ngôn tình vẫn đang giữ thói quen tìm hạnh phúc trong những trang sách.
Người phê phán ngôn tình đa phần chưa đọc hết dù chỉ một cuốn. Nếu thật sự đọc kỹ, họ sẽ thấy ngôn tình cũng đề cập đến rất nhiều vấn đề đời thực – tình yêu, sự nghiệp, tuổi trẻ và trưởng thành. Những bài học và suy nghiệm sâu sắc không hề thiếu. Đúng là ngôn ngữ được lãng mạn hóa hơn cuộc sống bình thường, khiến người chưa quen dễ nghĩ là hư cấu vô bổ. Nhưng mọi tác phẩm văn học suy cho cùng đều bắt rễ từ cuộc sống.
Đọc ngôn tình – một hình thức giải trí lành mạnh không kém phim Hàn
Ngày trước, Doraemon hay Bảy viên ngọc rồng từng bị xem là thứ không đáng xem. Phụ huynh mọi nhà đều cho rằng chỉ sách giáo khoa mới có giá trị. Nhưng chúng ta đã lớn lên với những trang truyện tranh đó, và sau này ta đã hiểu rằng chúng xứng đáng được tôn trọng. Thế mà bây giờ ta lại trở thành thế hệ nhìn niềm vui của người khác bằng ánh mắt khinh thường chỉ vì nó không trùng với sở thích của chúng ta.
Nhìn lại những Hóa ra anh vẫn ở đây, Bong bóng mùa hè, Bên nhau trọn đời, Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, Anh có thích nước Mỹ không?… tất cả đều là những câu chuyện tình say đắm đủ mọi cung bậc cảm xúc: vui cười, rưng rưng, đau đáu, chia xa.
Bạn không thích một cuốn sách không đồng nghĩa với việc cuốn đó vô giá trị. Bạn không công nhận cả một dòng văn học không có nghĩa là dòng văn học đó không tồn tại ý nghĩa. Hãy bỏ thói quen đo đạc tất cả mọi thứ bằng thước đo chủ quan của riêng mình.
Ngôn tình trường tồn vì nó có ý nghĩa thật sự với fan của mình
Ngôn tình như một bộ phim lãng mạn Hàn Quốc: sinh ra để giải trí, dễ xem dễ quên, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu thư giãn nhẹ nhàng sau những ngày mệt mỏi. Và nhu cầu đó không bao giờ nên bị ai đó đứng ra phán xét.
Dù đã qua giai đoạn hoàng kim, dù đã xuất hiện nhiều tác phẩm "trá hình" với nội dung không phù hợp, cộng đồng fan ngôn tình vẫn đông đảo và trung thành. Họ vẫn mua, vẫn đọc, vẫn hào hứng bàn luận – bất chấp những lời chỉ trích liên tục. Ngôn tình sống được vì nó thực sự có ý nghĩa với người yêu thích nó, đơn giản chỉ thế thôi.